Xa cách gần một năm, lần nữa nghe được thanh âm này, ấm áp như gió xuân tháng ba, chạy thẳng vào trong lòng.
Lạc Bảo Anh giật mình, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, ánh mắt lướt qua hàng mi, đôi mắt, sống mũi của hắn, cuối cùng dừng trên đôi môi vừa phát ra lời nói, ở đó hiện rõ tươi cười, hoàn toàn vui sướng, nàng lắc đầu: “Không nhớ, một chút cũng không nhớ.”
Tiểu cô nương bĩu môi, xoay đầu sang bên cạnh, không muốn để ý tới hắn.
Nhưng rõ ràng vừa nãy còn tới cửa thành nhìn hắn, Vệ Lang hận đến mức muốn cắn một phát lên má nàng, hắn nói với hai nha hoàn: “Các ngươi lui xuống đi.”
Thật ra không cần Vệ Lang nói thì hai người cũng xấu hổ không dám nhìn, nghe vậy càng chạy nhanh như chớp.
Lạc Bảo Anh trợn tròn đôi mắt, sao lại có nô tỳ không màng chủ tử như vậy!
Nàng bực bội nói: “Huynh buông ta ra.”
Hai tay nam nhân giữ chặt eo nàng, ở ngay trước cửa viện của nàng mà không hề kiêng kỵ, nàng đẩy tay hắn ra.
Hắn cười khẽ: “Nàng đẩy được, ta lập tức thả nàng đi.”
Cánh tay giống như gọng kìm, làm thế nào cũng không thấy nhúc nhích, đã được chiến trường tôi luyện, sức lực hắn càng lớn hơn, Lạc Bảo Anh nản lòng, buông ngón tay ra nói: “Huynh tưởng bảo Lam Linh và Tử Phù đi rồi thì người khác không nhìn thấy sao? Truyền tới tai tổ mẫu, biết được bản chất của huynh, xem còn cho phép huynh đến nhà ta nữa không.”
“Bản chất?” Vệ Lang nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342925/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.