Vệ Lang đột nhiên thổ lộ, khiến Lạc Bảo Anh á khẩu không nói được chữ nào, mặt nàng không tự chủ đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu.
Hắn không nói nữa, lại thả lỏng dây cương, mặc cho con ngựa chậm rãi chạy đi.
Thời tiết nóng bức, ở trên đường lớn, hiếm có được làn gió nhẹ thoảng qua, tóc nàng bị gió thổi bay lên, chạm vào mặt hắn, hắn duỗi tay cầm lấy, rất tự nhiên đặt về chỗ cũ, hơi do dự một chút, sau đó đột nhiên xoa nhẹ đầu nàng.
Mái tóc nàng mềm mượt trơn bóng như lụa tơ tằm, khiến người yêu thích không muốn buông tay.
Tay Vệ Lang vẫn đặt ở đó, Lạc Bảo Anh nhíu mày nói: “Không được chạm vào ta.”
Thấy nàng tức giận, hắn buông tay ra, nhẹ giọng cười: “Vẫn còn đang trách ta? Chẳng lẽ nàng không muốn cưỡi ngựa sao?”
“Không giống nhau.” Nàng lẩm bẩm, “Ta không ngờ huynh hư hỏng như vậy!”
Từ lúc bắt đầu đã sắp đặt kế hoạch, cũng thật khó cho hắn.
Vệ Lang nhìn chằm chằm nàng: “Nói đến hư, ai có thể hư bằng muội?”
Trộm mất trái tim của người ta, còn không cho phép người ta tới đoạt trái tim nàng? Mỗi ngày nàng ăn uống vui đùa, không buồn không lo, còn hắn thì sao, chính là ngày đêm thương nhớ, buổi sáng vừa mở mắt ra liền nghĩ đến nàng, buổi tối trước khi đi vào giấc ngủ cũng nghĩ đến nàng, hắn chưa bao giờ biết cảm giác nhớ nhung một người là gì, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã để hắn nếm đủ mùi vị.
Lạc Bảo Anh không hiểu, ngạc nhiên nói: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342940/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.