Bản đơn lẻ đưa đi không bao lâu, ở chỗ hai huynh muội Hạ Sâm dạo một vòng rồi lại trở về tay Vệ Lang.
Cửu Lí thấy sắc mặt Vệ Lang không tốt, thấp giọng nói: “Có thể thấy Hạ công tử tương đối khó đối phó.”
“Đối phó?” Vệ Lang cười khinh thường, “Ai nói ta phải đối phó hắn?”
Thiếu niên mười lăm tuổi, trừ bỏ thân phận tú tài thì không còn cái gì khác, Vệ Lang hắn là quan viên triều đình mà đến nỗi phải đi đối phó một tên tú tài sao? Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lạc Bảo Anh, trong lòng hắn thật sự tức giận, hắn phải đối phó, trước nay chỉ có một người, đó chính là Lạc Bảo Anh!
Nhưng Cửu Lí không hiểu, hắn cho rằng công tử thích Lạc Tam cô nương, thế nên tất cả những người mơ ước nàng đều phải diệt trừ.
Đây là không nắm được trọng tâm, Vệ Lang liếc mắt nhìn Cửu Lí, tùy tiện ném bản đơn lẻ ở một bên, hắn không hiếm lạ mấy quyển sách này, tuy Vệ gia không phải phú khả địch quốc, nhưng nhiều thế hệ đã dốc sức vì triều đình, trong tay mang trọng trách lớn. Phàm là con người, một khi đã có quyền lực thì sẽ có không biết bao nhiêu người sẵn sàng dâng lên kỳ trân dị bảo để lấy lòng? Trong nhà kho của Vệ gia, nhiều không đếm xuể, cho nên nếu hắn muốn tặng Lạc Bảo Anh lễ vật, dù là cầm kỳ thư họa, hay là trân châu ngọc thạch, đều là những thứ tốt nhất, chỉ là nếu đường đột đưa tới, sợ rằng nàng không thể nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342941/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.