Lục hoàng tử cũng biết võ, một roi quất ra liền để lại vết thương trên mặt Bạch Lẫm, từ thái dương tới khóe miệng, da tróc thịt bong khiến người nhìn ghê rợn.
Bạch Lẫm đau tới hít một ngụm khí lạnh, hét lớn.
Lục hoàng tử tiếp tục quất thêm hai roi.
Bạch Lẫm tuy là thương hộ nhưng từ nhỏ cẩm y ngọc thực, hai ngày nay chịu không ít đau khổ, nghiêm hình tra tấn, người tới toàn ép hỏi hắn do ai sai khiến hoặc là có phải cấu kết với Tây Lương hay không.
Hắn nào dám thừa nhận?
Một roi quất lên người, hàm răng cũng run lên, hắn chỉ biết kêu oan uổng.
Hắn sao dám thừa nhận? Làm sao có thể thừa nhận?
Một khi thừa nhận, tai ương sẽ ập tới Bạch gia, phụ mẫu, trưởng bối và huynh đệ tỷ muội.
Cũng may hắn sớm đã an bài đường lui, thê tử và đôi nhi nữ của mình hiện tại vô cùng an toàn, không cần lo lắng.
Đều tại tiểu nhân Chu Hành kia!
Cư nhiên vu oan hãm hại hắn!
Còn có nàng!
Nghĩ đến Dung Hoa, Bạch Lẫm vừa yêu lại vừa hận. Bản thân hết lần này tới lần khác dùng lễ thiết đãi nàng, nàng cư nhiên lại vì quỷ đoản mệnh Chu Hành kia đem tội danh trộm bản đồ bố phòng chụp lên đầu hắn!
Chẳng lẽ nàng không biết làm vậy sẽ có rất nhiều người chết hay sao?
Vì một mình Chu Hành, chẳng lẽ nàng thật sự muốn người Bạch gia chôn cùng với y?
Nhưng cho dù thế nào hắn vẫn thích nàng, tình cảm giống như đã hòa vào xương cốt, điên cuồng mà muốn có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658371/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.