"Thiên Trạch." Dung Hoa cầm tay Chu Hành, dịu dàng hỏi, "Mấy năm nay chàng ở Thương Châu chịu không ít khổ cực đúng không?"
Tuổi nhỏ như vậy, trong cung lại từng là hoàng tử kiêu ngạo, nhưng chỉ trong một đêm, y mất đi phụ hoàng mà mình yêu nhất, sau đó phải rời xa quê hương.
Năm đó để bảo toàn mạng sống mà phải rời kinh, mấy năm nay, y chắc chắn chịu rất nhiều đau khổ.
Chu Hành chỉ nhẹ giọng: "Vẫn tốt, năm đó có hoàng tỷ ở cạnh, rất nhiều người từng là thủ hạ của tỷ ấy chiếu cố ta, cho nên cũng không chịu khổ gì." Lời y nói nhẹ nhàng bâng quơ tựa như chưa từng chịu qua bất kỳ ủy khuất.
Dung Hoa đương nhiên không tin, tuy y nói thế nhưng không có nghĩa y không chịu khổ, điều đó chỉ chứng minh tính cách Chu Hành đạm mạc, không muốn nói nhiều mà thôi.
Thấy sự ưu buồn trên mặt nàng chưa tan đi, Chu Hành mỉm cười: "Tuy Thương Châu không giàu có và đông đúc như kinh thành nhưng nơi đó đơn giản, thuần phác."
Không khổ sao?
Đương nhiên là khổ.
Y đã không còn nhớ bản thân ban đầu phải dùng bao nhiêu thời gian để thích ứng nữa rồi. Thời điểm tới đó, khí hậu không hợp, y không ngừng nôn mửa, hơn nữa còn có độc trên người, rất nhiều lần cái chết đã kề cạnh.
Dùng gần nửa năm, y mới thích ứng với tất cả.
Lúc ấy, bản thân gầy tới mức chỉ có da bọc xương, thủ hạ của hoàng tỷ, Hàn tướng quân thấy y hốc mắt cũng đỏ.
Thỉnh thoảng nhớ lại, nghĩ tới cái chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658372/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.