Một đám người ngã ngựa đổ, sau khi đại phu tới thi châm, Diệp lão phu nhân mới tỉnh lại, vừa tỉnh còn chút mê man, sau đó nhìn vẻ mặt nôn nóng của Diệp Thế Lâm đang ngồi bên cạnh, bà ta lập tức đấm ngực dậm chân, khóc rống lên: "Nhi tử đáng thương của ta, nhi tử số khổ của ta..."
Trong nháy mắt bộ dáng già đi hơn mười tuổi.
"Mẫu thân..." Thấy lão mẫu khóc thương tâm, hốc mắt Diệp Thế Lâm cũng ươn ướt nhưng nhất thời không biết phải khuyên thế nào.
Với đệ đệ tài hoa xuất chúng kia, từ nhỏ ông ta đã ghen ghét, sau đó Diệp Thế Hiên chết sớm, đối với bản thân mà nói cao hứng sớm đã lấn át bi thương, bởi vì đệ đệ đè trên đầu mình cuối cùng cũng chết.
Sau nghe đệ đệ bị Nhan thị độc chết, kỳ thật ông ta cũng không có bao nhiêu bi thương và phẫn nộ, đáy lòng còn cảm thấy Nhan thị làm rất tốt.
Cho nên, thời điểm nghe được sự thật, ông ta có phẫn nộ, nhưng sau đó lập tức nghĩ cách làm thế nào lợi dụng cái chết của đệ đệ mà bò lên trên.
Trong khoảng thời gian này, ông ta đặc biệt chú ý tới án tử của đệ đệ.
Người liên lụy ngày càng nhiều, động tĩnh cũng ngày càng lớn, cho dù đệ đệ chết oan đã nhiều năm, Hoàng Thượng chắc chắn cũng sẽ bồi thường tử tế cho Diệp gia!
Huống chi hiện tại Diệp gia có hai cô nương vào cung!
Nếu sinh hạ hoàng tử, nữ nhi có khả năng sẽ thăng lên phi vị, đối với ông ta và Diệp gia mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658373/quyen-2-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.