Yến Phi đau tới toàn thân ròng ròng mồ hôi lạnh.
Lực đạo này, thủ pháp này...
Tuy nàng không hiểu nhưng cũng có thể lập tức rõ ràng.
Nha đầu này biết võ công!
"Nha đầu thúi, người làm ta đau, còn không buông ta ra?" Yến Phi hít ngụm khí lạnh mắng một câu, thấy Lưu Tô lạnh nhạt thờ ơ không có ý định buông tay, nàng ta quay đầu mày liễu dựng ngược nhìn Dung Hoa, "Còn không kêu nha đầu của ngươi buông tay?"
Dung Hoa cười nhạt: "Biết đau rồi sao?"
Nhìn nụ cười trên mặt nàng, Yến Phi liền muốn nhào qua cho một cái tát, nụ cười đó khiến nàng ta cảm thấy chính mình nhảy nhót như một con hề.
Làm như ở trước mặt Dung Hoa, những việc nàng ta vào đều không lọt vào được mắt nàng.
Trên thực tế, trong ngoài bản thân đều đã bố trí ổn thỏa, cũng quả quyết cho rằng sẽ không xảy ra sai sót.
Chỉ là, tại sao Yến Dung Hoa lại đề phòng mình như thế?
Còn nữa, nha đầu của nàng thế nhưng lại biết võ!
Càng nghĩ, Yến Phi càng cảm thấy sợ hãi, nàng ta lại đưa mắt nhìn Túy Đồng bên cạnh, dáng người tiếu lệ, dường như cũng biết võ công!
Thời điểm tính toán, nàng ta không nghĩ tới khả năng nha đầu của Yến Dung Hoa đều biết võ công, nàng ta định sau khi khiến Yến Dung Hoa hôn mê, Trúc Thanh và Trúc Họa sẽ nhảy ra chết phục Túy Đồng Lưu Tô!
Chỉ là, các nàng thế nhưng biết võ!
Chu Phiến kia cư nhiên không bẩm báo việc này, mất công nàng ta phái hắn tới đây, còn không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658439/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.