Lý Sướng không chú ý tới Yến Phi đang nói cái gì, trên mặt hắn chỉ hiện lên tia kinh ngạc.
Trong trí nhớ của hắn, Yến Phi dung nhan minh diễm, thái độ thong dong, cử chỉ ưu nhã, nhưng Yến Phi ở trước mắt lại thần sắc hoảng loạn, gương mặt phiếm hồng, vài sợi tóc rũ dài xuống, thở hồng hộc, đây là lần đầu hắn thấy nàng chật vật như thế.
Yến Phi thoáng nhìn phía sau, lại nắm chặt tay hắn: "Cứu ta."
Không tiếng động, lúc này Lý Sướng mới hiểu nàng đang nói cái gì.
Nàng kinh hoảng như thế, lại nhìn đằng sau, hiển nhiên là vì chỗ đó có người đuổi theo nàng. Lý Sướng tập võ, thính lực tương đối tốt, hắn có thể nghe được tiếng bước chân xa xa dồn dập.
"Nhị cô nương, có phải có người muốn gây bất lợi với nàng không?" Lý Sướng quan tâm hỏi.
Yến Thừa Tướng là người mấy huynh đệ bọn họ đều muốn mượn sức.
Hắn và mẫu phi vốn có ý muốn kết thân với Yến gia, đêm nay thấy Yến Phi gặp nạn, đây không phải là buồn ngủ liền có người dâng gối tới sao?
"Nhị cô nương đừng sợ." Nghe tiếng bước chân tới gần, Lý Sướng thấp giọng nói, sau đó ngước mắt nhìn xung quanh, "Nhị cô nương, đắc tội."
Dứt lời, hắn duỗi tay ôm eo nàng ta lưu loát nhảy lên cái cây bên cạnh.
Yến Phi sợ tới che miệng, sau đó mới hậu tri hậu giác nghĩ hiện tại cho dù nàng ta có muốn thét chói tai cũng không phát ra tiếng, vì thế buông tay. Cành cây không lớn, Yến Phi vừa động cả người liền lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658441/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.