Ninh thị đau tới tê tâm liệt phế, xụi lơ ngồi dưới đất, sắc mặt như tro tàn, trợn mắt nhìn Ninh lão phu nhân, bi thương nói: "Mẫu thân, người sao vậy? Sao lại đột nhiên tức giận như thế? Có phải nghe ai nói gì không? Chúng ta phải đi, nhưng thân mình trước mắt của Phi Nhi làm sao đi được? Không phải đã nói chờ Phi Nhi dưỡng xong thân thể mới rời đi sao? Có phải..."
Đồ đã hủy mọi dấu vết, lúc ấy chính mình xuống tay thần không biết quỷ không hay, trên khăn tay, thừa dịp huynh trưởng để sát miệng mà hạ độc. Ai có thể biết? Bọn họ sao có thể biết?
Ninh thị khẳng định cho dù Kỳ ma ma đi điều tra cũng không tra được gì, vì thế liền u oán nhìn Ninh phu nhân: "Tẩu tử, có phải tỷ đã nói gì đó với mẫu thân không? Ta biết tỷ hận ta, hận Phi Nhi, nhưng tẩu tử cũng là mẫu thân, đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của người làm mẫu thân, Phi Nhi đã như vậy, tỷ còn ép chúng ta đi tìm cái chết sao? Tỷ đại nhân đại lượng, chúng ta ở đây mấy ngày chờ thân thể Phi Nhi tốt hơn, chúng ta liền đi, nhất định sẽ không làm phiền lòng tỷ."
Đến hiện tại còn có thể nói ra lời này, đúng là không biết xấu hổ! Ninh thị liếc nhìn bà ta, nói: "Ngươi sớm muộn cũng phải đi, ta chẳng lẽ không dung được các ngươi thêm hai ngày sao? Trong lòng tiểu cô ngươi, ta là người độc ác như vậy?"
Mẫu thân? Lòng của người làm mẫu thân? Yến Phi làm ra chuyện táng tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658481/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.