"Vậy..." Túy Đồng nhìn Dung Hoa, hỏi, "Nếu nàng ta dùng bộ dạng hôm nay đi cầu tướng gia và Lâu công tử, tướng gia và Lâu công tử sẽ làm thế nào? Vương phỉ, người có phải nên nói trước với bọn họ không?"
Người dù nhẫn tâm cũng có lúc xót xa, thế nhân từ trước tới nay đều đồng tình với kẻ yếu, nếu Yến Phi bày ra bộ dáng mảnh mai đáng thương, liệu bọn họ có mềm lòng không?
Túy Đồng thật lo lắng.
Mềm lòng, sau đó Yến Phi và Ninh thị liền có thể trở về tướng phủ?
Lưu Tô không nói gì, nhưng cũng nghiêng đầu nhìn Dung Hoa.
Dung Hoa hiểu khổ tâm của hai người, vì thế gật đầu nói: "Ừ, trở về ta sẽ nhắc với bọn họ."
Có điều tha thứ cho Yến Phi hay không phải xem trái tim hai người bọn họ.
Dù sao Yến Phi và bọn họ cũng là thân nhân suốt mười mấy năm.
Mười mấy năm qua, thời điểm nàng ở Đại Chu, là Yến Phi ở bên tẫn hiếu, làm nũng bọn họ.
Hơn nữa hiện tại Yến Phi đã không còn gì.
Hai người sẽ mềm lòng sao?
Dung Hoa không dám khẳng định.
Rốt cuộc giữa người với người vẫn có tình cảm.
Huống chi bọn họ làm thân nhân nhiều năm như vậy.
Trở về tướng phủ, đã là hoàng hôn.
Yến Xước và Phó Cửu Lận đều đã trở về, đang cùng Chu Hành ngồi ngoài hành lang uống trà, Kiều Vũ Thần và Mạnh Phi Triệt thì chơi trong sân.
Gió đêm phơ phất giữa tiếng cười của hài tử, hương trà, năm tháng an tĩnh thật tốt đẹp. Nếu có thể mãi mãi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658483/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.