Được ánh nắng chiếu rọi, tuyết trắng bao trùm cả căn phòng bắt đầu tan chảy, vô cùng mỹ lệ. Kiều Vũ Đình một thân quan phục mặc áo choàng màu đen bên ngoài, trường thân ngọc lập, đứng trong khung cảnh này càng thêm thanh trúc anh đĩnh. Hắn tươi cười nhìn Chu Hành, mở lời lần nữa: "Không biết Vương gia có thể cho vinh hạnh này không?"
Chu Hành nhàn nhạt nhìn hắn ta: "Hầu gia thật có nhã hứng."
Không đồng ý, cũng không cự tuyệt.
Hạ triều, y phải tới Lễ Bộ xử lý công vụ, nhưng đó chỉ là cái danh mà thôi, có đi hay không, kỳ thật không có quan hệ bao lớn.
Không phải không rảnh, chỉ là đi uống rượu với Kiều Vũ Đình... Chu Hành không mấy hứng thú, trong mắt của y, còn không bằng sớm trở về cùng Vương phi của mình.
Kiều Vũ Đình cười nói: "Vương gia công vụ bận rộn, trước mắt khẳng định không có thời gian, cũng không sao, hạ quan đã đặt mai uyển ở Nhất Phẩm Cư, buổi tối xin đợi Vương gia đại giá." Nói rồi, hắn khẽ cười, "Hoa mai trong mai uyển ở Nhất Phẩm Cư vừa mở, vừa lúc hạ tuyết, đến lúc đó, uống rượu thưởng mai khẳng định là chuyện ưu nhã."
Nói nhiều như vậy còn không phải muốn y đi hay sao? Chu Hành suy tư, gật đầu, coi như đồng ý.
"Vậy hạ quan xin ở Nhất Phẩm Cư đợi Vương gia đại giá." Kiều Vũ Đình cười nghiêng người, "Vương gia, mời."
Chu Hành nhìn hắn một cái, đi về phía trước, sau đó phân phó Lâm Hạ: "Trở về đưa tin, nói với Vương phi tới nay ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658595/quyen-4-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.