Thì ra là vì chuyện này! Khó trách gần đây nàng ấy đều nặng nề tâm sự, Tằng Minh và Lục hoàng tử thành thân chưa tới hai năm, Lục hoàng tử tuy có hơi tuy hứng nhưng ngày thường, hai người bọn họ thật sự ân ái.
Cho nên nàng ấy ưu sầu và kháng cự là chuyện bình thường, trên thế gian này có ai nguyện ý chia sẻ trượng phu của mình với nữ nhân khác? Trừ phi nàng không yêu hắn, không yên nên không quan tâm, khi đó hậu viện tam thê tứ thiếp cũng không liên quan tới nàng.
Dung Hoa mỉm cười vỗ vai nàng ấy, nói: "Nếu đã không thích, vậy không cần là được."
"Chỉ là..." Tằng Mính nhìn Dung Hoa, hỏi, "Con không cần thì sẽ hữu dụng sao?"
"Thảo luận chuyện này với Tiểu Lục chưa?"
Tằng Mính lắc đầu.
Dung Hoa trầm tư một hồi, nói: "Đem suy nghĩ của mình nói với Tiểu Lục, nếu có tâm, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết, còn nếu hắn cảm thấy ngươi hoang đường, vậy ngươi cứ coi bản thân đùa giỡn với hắn là được."
Ở thời đại này tam thê tứ thiếp, mỹ thiếp thành đàn là hợp pháp, cho nên trong mắt bọn họ, đây là chuyện vô cùng bình thường.
Muốn làm thế nào đương nhiên còn phải xem phu thê hai người bọn họ.
Tuy là trưởng bối nhưng nàng cũng không thể tùy tiện can thiệp, giữa phu thê như người uống nước ấm lạnh tự biết, cụ thể thế nào còn phải xem chính hai người bọn họ.
Tằng Mính gật đầu, rũ mắt trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Dung Hoa, hỏi: "Lần này phụ hoàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658597/quyen-4-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.