Phó Cảnh Chiếu sửng sốt, ngay sau đó đánh giá Đổng Tiêu, không cam lòng yếu thế mà làm mặt quỷ.
Đổng Tiêu hất cằm nâng đầu như cún con muốn chiếm địa bàn chắn trước mặt A Bảo.
Từ Lưu Quang dở khóc dở cười, ôn nhu nói: "Tiêu Nhi, Cảnh Chiếu nhỏ hơn con, về sau con chính là ca ca, phải chiếu cố đệ ấy."
Đổng Tiêu bĩu môi, không cao hứng trả lời: "Mẫu thân, con không muốn làm ca ca!" Nó không muốn chiếu cố người tới đoạt A Bảo!
"Hừ, ta cũng không muốn làm đệ đệ!" Phó Cảnh Chiếu cũng lập tức tỏ vẻ mình không thích đối phương.
"Đứa nhỏ này!" Từ Lưu Quang bất đắc dĩ nhìn nhi tử của mình, nghiêm túc giáo huấn, "Con là ca ca, Cảnh Chiếu là đệ đệ, nói phải nghe lời."
Tiểu nhi tử không giống Đại nhi tử Đổng Trăn, tuổi còn nhỏ đã biết tiến thoái, vừa trầm ổn lại hiểu chuyện, rất có phong độ của huynh trưởng.
Đổng Tiêu nhỏ nhất nhà, mọi người đều nhường nó, ngay cả Mạnh Điềm Nhiên cũng rất chiếu cố người đệ đệ này.
Nói không hiểu chuyện cũng đúng, nhưng mới hai tuổi, thấy ca ca và A Bảo đều đọc sách, nó liền nói chính mình cũng muốn đọc sách, mỗi lần tiến cung chịu kích thích gì, trở về nó liền chăm chỉ theo phu tử học tập. Nói ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng từng cái cây trong phủ nó đều leo trèo, hiện tại chỉ mới bốn tuổi đã bò lên nóc nhà những lúc không có ai để ý, dọa bọn hạ nhân sợ không nhẹ. Nó còn nói nó phải luyện công phu, sau này bảo hộ A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/411084/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.