Mấy năm nay Kiều Vũ Thần ở Đông Lăng bên cạnh Phó Cửu Lận, tuy luôn có thư từ qua lại nhưng tỷ đệ bọn họ đã bảy năm không gặp, khi đó rời khỏi Đông Lăng, Kiều Vũ thần chỉ là một tiểu hài tử, mà hiện tại hắn đã là một thiếu niên gương mặt tuấn lãng dục tú!
Dung Hoa mỉm cười nhìn Kiều Vũ Thần trước mặt, ánh mắt có chút mơ hồ.
Kiều Vũ Thần sớm đã nghe thấy động tĩnh, kích động đi về phía nàng: "Tỷ tỷ, Thần Nhi về rồi." Trong mắt chớp động thủy quang.
"Thần Nhi." Dung Hoa kéo hắn lại, quan sát tỉ mỉ, một bên hỏi, "Sao lại đột nhiên trở, ngay cả một bức thư báo tin cũng không có? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đệ có phải có chỗ nào không thoải mái không? Mau cho tỷ tỷ xem..."
"Tỷ tỷ, Thần Nhi không sao, Thần Nhi là muốn cho tỷ tỷ một kinh hỉ nên mới cố ý không cho bọn họ truyền tin." Kiều Vũ Thần tươi cười sáng lạng, "Thần Nhi rất nhớ tỷ tỷ!" Trong mắt mang theo sự tín nhiệm và không muốn rời xa Dung Hoa quen thuộc, giống như ngày xưa hắn luôn ngây ngốc ở bên cạnh nàng.
"Tỷ tỷ cũng rất nhớ đệ, luôn nghĩ khi nào đệ mới trở về." Dung Hoa kéo hắn cùng ngồi xuống.
Cung nữ dâng trà và điểm tâm, sau đó liền lặng lẽ lui xuống, chỉ để lại Túy Đồng và Lưu Tô ở bên hầu hạ.
Dung Hoa đẩy mâm trái cây về phía hắn, quan tâm hỏi: "Về khi nào? Trên đường đều bình an chứ?"
"Vừa về, sau khi gặp sư phụ sư mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/411085/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.