Không hổ là cháu trai cả được bồi dưỡng thành người thừa kế, lúc mở miệng cũng đủ thấy đẳng cấp cao thấp.
Tuy anh ta không cho rằng Thẩm Loan này dễ bảo, để mặc người khác bóp méo vuông tròn này có thể tạo bất kỳ sóng lớn nào, nhưng vẫn nên cảnh cáo trước.
Bữa tiệc mừng thọ bảy mươi lăm tuổi của ông cụ đã sớm được tổ chức, ở khách sạn lớn nhất thành phố Ninh, đặt phòng bao hết ba ngày, phô trương mười phần.
Tất nhiên, hôm nay mới là ngày sinh nhật âm lịch của Thẩm Tông Minh, Thẩm Xuân Giang và Dương Lam đặc biệt đến Lư Độ một chuyến để đón ông cụ trở về ăn sinh nhật, tiện thể ở lại một thời gian.
Thẩm Loan được sắp xếp ngồi dưới Thẩm Khiêm, đối diện Thẩm Yên.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái xinh nàng nở nụ cười sáng lạn, nhưng lại không mang theo bất kỳ độ ấm nào, trái lại có loại kỳ lạ u ám.
Đồng tử co chặt, Thẩm Loan sợ tới mức suýt nữa làm rơi chén đũa.
Thành công diễn lại hình tượng “Tiểu bạch hoa” đau khổ nhu nhược cực kỳ nhuần nhuyễn, đầu năm nay, ai mà không phải là diễn viên chứ?
Kiếp trước vì cô không biết giả vờ, rất muốn chứng minh mình trước mặt nhà họ Thẩm, mới có thể liên tiếp bị bẻ gãy cánh chim, mà lúc cô học được cách thu mình lại, cũng đã mình đầy thương tích.
Thẩm Yên nhìn cái chén không chút sứt mẻ kia, thầm nghĩ đáng tiếc, sao lại không ngã xuống? Ông nội để ý nhất là lễ nghi…
Chờ đến lúc đồ ăn được bưng ra, mọi người động đũa bắt đầu ăn, Thẩm Yên cũng không nhìn thấy Thẩm Loan xấu mặt.
Chỉ vì người này thật sự quá mức nhát gan, thậm chí rất cẩn thận, nơm nớp lo sợ, không dám lấy đồ ăn ở xa, càng không dám để ly va chạm với cạnh bàn phát ra chút âm thanh, thậm chí, ngay cả há miệng to nhai nuốt cũng không được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.