Mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên.
Nhưng thái độ trầm mặc của Thẩm Yên thì có lẽ là vì chột dạ.
"Chẳng lẽ... cô không biết ngày mừng thọ của ông nội sao?"
"Đủ rồi tiểu Yên." Thẩm Xuân Giang chau mày: "Ăn cơm đi."
"Ba - ba đừng giận! Con chỉ hỏi một chút thôi mà, có thật là con bé đã không chuẩn bị quà ngay từ đầu hay không?" Vừa nói vừa chọc chọc vào chén cơm, có chút tức giận, nhỏ giọng lầu bầu. "Một năm mới có một ngày mừng thọ, con muốn làm cho ông vui vẻ, nhưng lại có người không hề quan tâm đến con..."
Môi hồng cong lên, thốt ra những câu nói khiến cụ ông đau lòng.
Không ai nghĩ rằng cô ta đang gây sự, mà chỉ cảm thấy ngây thơ đơn thuần, đồng ngôn vô kỵ
Quả nhiên, trên mặt Thẩm Tông Minh lộ ra nụ cười hiền hòa, đang chuẩn bị mở miệng lại bị Thẩm Loan cắt ngang.
Cô liên tục xua tay, cuống quít giải thích: "Không phải... Con biết rõ ngày mừng thọ của ông nội..."
"Nếu như cô biết rõ rồi, vậy thì quà đâu?" Thẩm Yên cười lạnh, trong mắt xoẹt qua một tia u ám.
Càng giải thích càng sai, càng nói càng thấy xạo, nếu như lúc trước còn có thể dùng lý do "người không biết không có tội" để chối cãi qua ải, thì hiện tại một câu của Thẩm Loan lại tự bức bản thân mình đến vách đá.
Thật là ngu xuẩn...!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264576/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.