Vất vả tới mức nào ư?
Vì để được dạy, cô có thể không màng tới mùa đông khắc nghiệt mà chạy tới phương bắc, đứng trước cửa nhà thầy giáo già chịu bão tuyết tròn một ngày.
Vì có thể tăng tốc độ xỏ kim, cô có thể không để ý tới đầu ngón tay bị
đâm chảy máu, tiếp tục hết lần này tới lần khác.
Vì để quen tay hay việc, cô có thể ngồi im trước khung thêu cả ngày, không ăn không uống, thậm chí không đi vệ sinh.
Đã từng có người hỏi cô, thành công của kẻ tiểu nhân và quân tử khác nhau thế nào.
Thẩm Loan gần như không cần suy nghĩ mà sẽ thốt ra: “Người trước là độc ác với người khác, còn người sau là độc ác với chính mình.”
Khổ luyện ba năm, cuối cùng cũng có chút thành tưu, cô suýt nữa đã quên mất mục đích học thêu thùa là để lấy được niềm vui của Thẩm Tông Minh.
Cho tới khi sản phẩm cô thêu có thể đưa ra trước mặt người khác, thì đã bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất để có được sự cưng chiều.
Trong lúc Thẩm Loan không biết, thì hạt giống chán ghét đã nảy mầm trong lòng Thẩm Tông Minh từ lâu, cho nên, cho dù cô có ngoan ngoãn cúc cung tận tụy, thì cũng chẳng nhận lại được gì.
Làm đúng, là trách nhiệm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264579/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.