Thẩm Khiêm không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói: “...Không có có gì là không tiện cả.”
Cứ như vậy, Thẩm Loan được ở lại phòng phía Nam của tầng hai.
Điều này cũng thể hiện là cô đã nhận được sự thừa nhận, mặc dù chỉ là sự thừa nhận của Thẩm Tông Minh và Thẩm Xuân Giang.
Căn phòng rất rộng rãi, có cả nhà vệ sinh riêng.
Giường cũng rất lớn, ga trải giường màu xanh lam nhạt, bên trái còn có bàn trang điểm.
Vị trí ở gần cửa sổ có đặt một bộ sô-pha nhỏ màu cam, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã cảm thấy mềm mại.
Thẩm Loan đứng yên tại chỗ, nhìn một lần, hai lần.
Đến lần thứ ba cô quyết định đổi nó sang một vị trí khác, chuyển nó đến phía cuối giường.
Cô nghĩ, nếu như trải thêm một tấm thảm lông cừu màu trắng, màu cam sẽ được tôn lên càng nổi bật hơn.
Thẩm Loan nhấc mông ngồi xuống, dựa vào lưng ghế.
Ngắm đi ngắm lại căn phòng, như đánh giá một thứ gì đó rất quý giá, nhưng lại lóe lên một tia mỉa mai. Phải biết rằng, kiếp trước dù cô nỗ lực suốt bảy năm nhưng vẫn không thể ở trên tầng hai.
Cốc cốc—
Âm thanh gõ cửa truyền đến.
Thẩm Loan nhướng mày: “Ai vậy?”
“Cô ba, tôi đem hành lý lên giúp cô.”
Cô đứng dậy mở cửa, người nữ giúp việc mang theo một chiếc vali nhựa giản dị đang đứng ở cửa: “Có cần tôi giúp cô sửa soạn quần áo và đồ dùng hàng ngày không ạ?”
“Không cần đâu.” Nói xong liền đóng sầm cửa lại.
Người nữ giúp việc có chút ngây ra, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264580/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.