Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ xua tan một chút mỏi mệt, Thẩm Xuân Giang giương mắt, thấy đứa con gái xinh xắn mới nhận trở về đang đứng trước mặt mình, đầu tóc rối tung.
Trong lúc hốt hoảng, ông ta lại nghĩ tới người phụ nữ kia.
“Sao còn chưa ngủ?” Giọng nói mang theo mấy phần dịu dàng, ngầm có ý quan tâm.
Thẩm Loan nở nụ cười ngại ngùng: “Con… Từ trước tới nay chưa từng ở trong căn phòng xinh đẹp như vậy, có chút không quen.”
Thẩm Xuân Giang sững sờ, thương tiếc sờ tóc cô: “Sau này con chính là con gái nhà họ Thẩm, từ từ sẽ quen thôi.”
“Ba, con rất vui.” Hốc mắt cô gái nhỏ ửng đỏ, cắn cắn môi, cố gắng đẩy lùi sương mù trong mắt, lại không thể kiềm chế được, cuối cùng hóa thành hai hàng nước mắt, chảy qua gò má, rơi xuống mặt đất: “Thật sự thật sự rất vui…”
Người đàn ông lập tức nảy sinh một loại cảm xúc gọi là “thương tiếc”.
Ông ta không thích lừa gạt tình cảm, nhưng giờ phút này, nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của cô gái nhỏ, lại nhịn không được khát vọng thể hiện tình thương của ba, tốt nhất là có thể ôm cô vào trong lồng ngực nhẹ nhàng dỗ dành, giống như đối với đứa trẻ hai ba tuổi vậy.
Đại não nghĩ thế, trên thực tế Thẩm Xuân Giang cũng làm như vậy.
Ngay cả Thẩm Loan lúc được ông ta ôm vào trong lòng ngực, cũng có một giây ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh cô đã thả lỏng cơ thể, như chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở bến cảng bình yên, quý trọng như thế, thỏa mãn như thế.
Cái ôm này mang lại cho Thẩm Xuân Giang cảm giác rất khác biệt, là điều mà hai đứa con gái kia không thể cho ông ta được.
Loại cảm giác này… là cảm giác thành tựu, làm ông ta theo bản năng mà phát ra nhiều tình thương của ba hơn.
“Đã là cô gái mười chín tuổi rồi sao còn thích khóc nhè vậy chứ?”
Thẩm Loan ngồi dậy từ trong lồng ngực ông ta, đứng thẳng lại, đôi mắt đẫm nước được khúc xạ sáng ngời dưới ánh đèn, tràn đầy vui sướng, tung tăng như chim sẻ.
“Bình thường con không khóc, nhưng mà ba thật tốt, con… Nhịn không được mà!”
Nói xong, thế mà lại còn mang theo chút ấm ức nức nở.
“Được rồi, sau này ba con chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở chung mà.”
“Vâng!” Cô cười rộ lên, hít hít cái mũi: “Vậy… con về phòng trước.”
“Đi đi.”
Nhìn theo bóng dáng thiếu nữ biến mất ở chỗ rẽ lầu hai, Thẩm Xuân Giang thở dài, vốn là ông ta cũng không có nhiều cảm tình với đứa con gái này, dù sao cũng không phải lớn bên cạnh mình từ nhỏ, nhưng không ngờ là cô lại ỷ lại dựa dẫm vào ông ta như vậy.
Thôi, cùng lắm thì sau này quan tâm nhiều hơn vài phần, dù sao cũng là máu thịt của mình.
Thẩm Loan trở lại phòng, vội vàng đặt ly nước xuống, lập tức chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cả người một lần nữa mới cảm thấy thoải mái.
Hơi nóng bốc lên, da gà cũng biến mất.
Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đột nhiên nhịn không được mà cười rộ lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.