"Ý của ba là, hy vọng con và chú Lục thân thiết một chút, phải không?"
Ánh mắt Thẩm Xuân Giang lờ đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã nở nụ
cười: "Quyền Hãn Đình là nhân vật ghê gớm, ở Ninh Thành, thậm chí là cả toàn
bộ Hoa Đông, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Ở tiệc rượu có nhiều
người như vậy, cậu ta lại chỉ nhìn con với con mắt khác." Ông dừng một chút:
"Đây là kỳ ngộ của con Loan Loan, nếu con bắt được, toàn bộ nhà họ Thẩm đều
sẽ có lợi ích không nhỏ, con... hiểu ý ba không?"
Thẩm Loan mím môi, trong đôi mắt trong suốt là vô tội, mờ mịt, nghi ngờ,
không nói lời nào, chỉ nhìn Thẩm Xuân Giang, dùng loại ánh mắt càng thêm
sùng kính.
"Ba, ba có thể nói rõ hơn một chút không? Chú Lục có quan hệ gì với nhà họ
Thẩm? Vì sao sẽ trở thành kỳ ngộ của con?"
Thẩm Xuân Giang ngập ngừng cánh môi, nhưng không có cách nào mở miệng.
Ông cũng không thể nói: Con gái ngoan, có khả năng Lục gia vừa ý con, vì nhà
họ Thẩm, con chủ động một chút, lúc cần thiết thì quyến rũ một chút, dễ như trở
bàn tay...
Vậy người làm cha như ông làm cái gì?
Đồ khốn bán con gái cầu vinh!
Nhưng một cơ hội tốt để tiếp cận Quyền Hãn Đình như vậy, lãng phí chẳng phải
rất đáng tiếc sao? Trước kia, vì lấy lòng vị gia này, các xí nghiệp lớn đều sôi nổi
gửi thiệp, mời Lục gia làm khách, nhưng mỗi tấm thiệp đều như đá chìm đáy
biển, chưa bao giờ được đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264724/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.