Chu Trì mạnh mẽ nuốt nước bọt, mắt sáng như sao: "Cậu... chắc chắn không
phải đang trêu tôi chứ?"
Không đợi Thẩm Loan phản ứng, sự phấn kích trên khuôn mặt anh ta lại phẳng
lặng xuống trước, chuyển sang thay thế bằng sự nghi ngờ: "Sao lại có đội chứ?
Đội ở đâu ra? Cậu đừng trêu tôi nữa..."
"Tôi không có, nhưng Dịch Hoằng có."
Chu Trì hơi ngây ra.
...
Gần đây, có thể nói con đường làm ăn của Dịch Hoằng mở rộng. Không chỉ
trúng cử "nhà doanh nghiệp xuất chúng biển Bắc", còn liên tiếp đấu thầu được
hai công trình của chính phủ, cộng thêm hạng mục khu biệt thự cao cấp Lang
Hoàn bị gài bẫy lúc trước bây giờ cũng bắt đầu thu lợi nhuận, tổng giám đốc
Dịch trong mơ cười thức dậy vô số lần, đến đi bộ cũng nhẹ nhàng bay bổng.
Chỉ có một điểm, ngọc cũng có tỳ vết.
"Thế nào rồi, có tin tức không?" Văn phòng làm việc rộng lớn, người đàn ông
ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật, bỗng chốc đứng thẳng dậy.
Trương Thành thở dài một hơi, chầm chậm lắc đầu.
Đáy mắt Dịch Hoằng lướt qua tia thất vọng, giống như thoáng cái bị rút hết sức
lực, lại chậm chạp dựa dựa vào ghế tựa, biểu cảm thất vọng tỉu ngiu: "Sao lại
không có chứ? Lần trước mời hacker, và còn một thám tử tư cũng không có tác
dụng?"
Trương Thành hệ thống lại ngôn ngữ một chút, báo cáo: "Bên hacker không phá
giải nổi mã hóa của số điện thoại, còn về thám tử tư thì... tài liệu chúng ta cung
cấp quá ít, đối phương hoàn toàn không biết ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264739/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.