Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào đầu, thiêu đốt mặt đất, bên trong phòng trà trên
tầng lại tràn đầy khí lạnh.
"Ngài đi mấy người?" Người phục vụ mặc sườn xám mở cửa cho khách hàng,
khuôn mặt tiếp đón tươi cười.
Dịch Hoằng không nói tiếng nào nhìn xung quanh đánh giá: "Tôi tìm người,
phòng trà số 7."
"Dám hỏi quý danh của ngài?"
"Dịch."
"Mời đi theo tôi."
Dịch Hoằng nhấc bước chân đi theo, Trương Thành đi theo ngay sau.
Đi qua hàng lang uốn khúc chạm hoa, đi tầm mười bước, cuối cùng dừng trước
một cánh cửa gỗ.
Nhân viên phục vụ cúi người: "Mời hai vị."
Dịch Hoằng đẩy cửa, đập vào mắt đầu tiên là một tấm chiếu, và một bông hoa
bách hợp được cắm trong một bình sứ cổ mỏng bên cạnh tấm chiếu, trong
phòng tràn ngập một mùi trà thanh nhã, rất dễ dàng làm người khác cảm thấy
thoải mái.
Vào thêm một chút, xen thêm một gian ngăn cách, lúc Dịch Hoằng mở cửa đi
vào, cửa của gian ngăn cách cũng từ bên trong đẩy trượt ra, xuất hiện một thân
ảnh cao to, nhưng lại có một khuôn mặt cực kì trẻ tuổi, anh tuấn soái khí, còn
mang theo một nụ cười, nhìn hết sức thân thiện.
Ánh mặt Dịch Hoằng lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải là đi nhầm chỗ đấy chứ?
Liếc mắt một cái, không sai, phòng trà số 7!
"Ngài là... ngài Vạn?" Anh ta mở miệng thử thăm dò.
Chu Trì đi đến bên cạnh bàn trà, ngồi khoanh chân xuống, sau đó đưa tay lên
làm động tác mời: "Mời hai vị ngồi."
Dịch Hoằng không nhúc nhích, Trương Thành đứng đằng sau anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264740/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.