Chu Trì nhẹ nhàng thở ra: "Haizz, lúc trước tôi diễn trong phòng trà cũng được
nhỉ?"
Thẩm Loan gật đầu: "Không tệ, lá gan rất lớn."
"Có ý gì?"
"Dám chửi ầm lên trước mặt Quyền Hãn Đình, có lẽ cũng chỉ có cậu là người
duy nhất." Thẩm Loan giơ tay vỗ vỗ vai anh ấy, dáng vẻ "lão Thiết cậu rất trâu".
"Này, vậy thì tính là gì chứ? Tôi sẽ đánh nữa đấy!"
Thẩm Loan phụt một tiếng, nhìn anh ấy rồi giơ ngón tay cái lên.
Chu Trì không hiểu được nhìn cô một cái: "Có gì buồn cười chứ?"
"Không... Tôi chỉ là cảm thấy cậu rất dũng cảm."
"Người họ Quyền kia lợi hại như vậy sao?" Chu Trì hừ nhẹ, không cho là đúng.
Đợi đến lúc sau này anh ấy chân chính hiểu được ba chữ "Quyền Hãn Đình"
này đại diện cho ý nghĩa gì, lại nhớ đến hôm nay mình giương nanh múa vuốt,
miệng đầy lời thô tục, Chu Trì cảm thấy đây có thể là việc làm đỉnh cao của anh
ấy trong cuộc đời này.
Sau khi Thẩm Loan cười xong, bỗng nhiên nghiêm mặt: "Cậu có ý tưởng gì cho
đội trò chơi không?"
Chu Trì im lặng một lúc lâu, làm động tác thề bảo đảm nhìn cô: "Tôi sẽ cố gắng
hết sức."
"Được, ngày kia tôi quay về Ninh Thành rồi, cậu ở lại bên này xử lý làm việc
với Dịch Hoằng đi, chờ sau khi quen thuộc đoàn đội rồi trở về cũng không
muộn."
"Nhưng tôi vẫn chưa kịp xin nghỉ làm ở quán bar..."
Thẩm Loan: "Cậu cứ yên tâm ở lại, bên kia giao cho tôi xử lý."
"Xử lý? Xử lý thế nào?" Chu Trì nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264751/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.