Thẩm Loan giơ tay chặn làn váy để tránh bay lên.
Bỗng nhiên, trên vai ấm áp, áo khoác của Chu Trì đã khoác lên người cô: "Ừm,
vừa đấy."
Áo khoác quá dài, vạt áo kéo dài đến một phần ba đùi của Thẩm Loan, bên cạnh
lại có hai mũi khâu khe hở chắc chắn, vừa vặn chặn ngang làn váy lại.
"Cảm ơn."
"Nhà họ Thẩm đối với cậu không tốt sao?" Chu Trì đột nhiên mở miệng, quay
đầu nhìn cô, đồng tử đen nhánh còn thuần túy hơn bầu trời đêm vài phần.
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Nếu như đối tốt với cậu, hẳn là cậu cũng sẽ không làm những việc này."
Bước chân Thẩm Loan dừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn anh ấy, đôi mắt kia
dường như vĩnh viễn sẽ không xuất hiện quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh mà thản
nhiên.
Chu Trì hơi mất tự nhiên, kéo ra một nụ cười xấu hổ lại kèm theo an ủi: "Cậu
không thích nói, có thể không cần trả lời."
Thẩm Loan thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía mặt sông, dưới ánh trăng,
mặt nước đầy gợn sóng, phản chiếu lấp lánh: "Thế giới này không phải đen thì
trắng, ranh giới giữa đúng và sai cũng không rõ ràng như trong tưởng tượng. Cá
lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, từ lúc một trăm năm trước, Darwin đã đưa ra
thuyết tiến hoá sinh vật. Mà tất cả chém giết hay tranh đấu, xét đến cùng chẳng
qua cũng chỉ vì có thể sống tốt hơn, bởi vì đó là— quy luật tự nhiên, chỉ có
những kẻ mạnh mới có thể tiếp tục tồn tại."
Chu Trì không phải quá hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264752/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.