Có lẽ đây là nỗi thương tâm khi sinh ra ở nhà giàu, thế mà anh ấy lại phát hiện,
bản thân mình cũng không hề hâm mộ cuộc sống như vậy chút nào. Nhớ tới
trước đây, anh ấy còn cảm thấy những đứa con nhà giàu đó có thể không làm
mà hưởng thụ, nếu mình cũng có người "ba giàu có" như vậy thì tốt rồi.
"Đi thôi, nên trở về khách sạn."
"...Ừ." Chu Trì nâng bước đuổi theo.
Thẩm Loan trở về phòng, kiên trì tập luyện xong một bộ yoga, nghỉ ngơi một
chút, rồi lại uống hơn phân nửa bình nước mới vào phòng tắm.
Quần áo mùa hạ mỏng manh nhẹ nhàng, cô vừa đi vừa cởi, tới lúc tới cửa phòng
tắm, cả người đã trơn bóng.
Đứng trước gương, Thẩm Loan kiểm tra cánh tay, trước ngực, eo bụng, và phần
đùi, nhận ra hình như mình lại có thêm chút thịt, tâm trạng cực kỳ sung sướng.
Mặc áo ngủ, sấy khô tóc, Thẩm Loan lấy máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm tài liệu
khai phá về trò chơi trên trang mạng của Trung Quốc, trong đó đề cập đến rất
nhiều kiến thức lập trình chuyên nghiệp, mà đa số đến từ nước ngoài, rất nhiều
thuật ngữ chuyên nghiệp dùng tiếng Trung cũng không nhất định có thể hiểu
được, huống chi là tiếng Anh?
Thẩm Loan phải dùng từ điển chuyên ngành mới miễn cưỡng hiểu được, nhưng
mà thế cũng đủ rồi. Càng là thứ chuyên nghiệp thì Chu Trì cần phải hiểu biết
sâu, vận dụng thực tiễn, những gì cô làm cũng chỉ là tìm hiểu kết cấu và quá
trình, không đến nỗi ngay cả kiến thức cơ bản của phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264753/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.