Bản lĩnh làm người khác mệt nhọc của Lục Thâm thật đúng là lợi hại, Sở Ngộ
Giang suýt chút nữa đã bị anh ta phiền chết rồi.
"....Chỉ cần sử dụng một chút chút mối quan hệ của anh Lục." Anh ta ngoắc
ngoắc ngón tay út: "Đám người Christie ngoan cố kia, chắc chắn sẽ ngoan
ngoãn nghe lời thôi! Giang Giang, bây giờ tôi đã đến bước đường cùng rồi, chỉ
có cậu có thể giúp tôi thôi. Nhìn thấy ánh mắt chân thành này của tôi, cậu nhẫn
tâm từ chối tôi sao?"
"Nhẫn tâm."
"..."
Lăng Vân ngồi bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm nói ra sự thật:
"Lục gia vẫn chưa gật đầu đồng ý, chúng tôi không thể tự mình làm chủ được."
"Thành giao, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh Lục! Hai cậu chờ đó cho tôi!" Chỉ bỏ lại
một câu đó, Lục Thâm hùng hùng hổ hổ đi mất.
Cũng không biết anh ta dùng cách gì, chắc là chỉ biết mấy kiểu càn quấy bậy bạ,
chơi xấu làm nũng, lăn lộn, tóm lại Quyền Hãn Đình gật đầu đồng ý, đem
chuyện này giao cho Sở Ngộ Giang làm.
Nói là khó thì cũng không khó, trước kia, lúc Lục gia vẫn còn sống ở châu Âu,
cùng với Christie giữ hai ghế đầu trong việc bán đấu giá nên cũng có vài phần
giao tình, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại qua đó, buổi chiều đã có hồi âm.
"...Giang Giang, hỏi được chưa? Người giành chiếc vòng tay với tôi là ai?" Lục
Thâm sáp đến trước, nôn nóng mong chờ nhìn anh ta, hai mắt đầy khao khát.
Trong mắt của tiểu Thất gia, trên đời này không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264760/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.