Tình hình hiện tại là, Thẩm Khiêm ra tay mua một chiếc vòng tay, tặng cho
Thẩm Loan, nói cách khác, đồ mà tiểu Thất gia một lòng muốn giành đã biến
thành của Thẩm Loan.
Một người là anh em, một người là phụ nữ, Sở Ngộ Giang không xác định cậu
chủ sẽ thiên về phía ai, vì cầu ổn thỏa, anh ta mới có câu hỏi như vậy.
Quyền Hãn Đình: "Vừa nãy cậu nói, vòng tay đó tên là gì?"
"Nước mắt của Ares".
Ares...
Trong mắt người đàn ông cuộn trào sóng to gió lớn, Sở Ngộ Giang chỉ cảm thấy
đột nhiên rùng mình, sau gáy lạnh lẽo, trong chốc lát, không khí lưu động
dường như cũng ngưng kết thành băng, cảm giác nguy hiểm bao bọc đến mức
làm người ta ngạt thở đột ngột đổ ập xuống đầu.
Anh ta lùi lại nửa bước, khó khăn ổn định thân hình, trong khoảnh khắc đôi mắt
kia cũng thu lại sự kinh ngạc cùng với ngạc nhiên cuồn cuộn trong mắt.
Cậu chủ... đã bao lâu không tức giận đến mức này rồi?
Một khắc sau, Sở Ngộ Giang đi từ trong phòng khách ra, Lục Thâm hấp tấp
chạy đến đón: "Báo cáo xong rồi, bây giờ có thể nói chưa? Người mua rốt cuộc
là ai?"
"Thẩm Khiêm."
"Nghe tên, giống như người Trung Quốc?" Lục Thâm vuốt vuốt cằm, như có
điều phải suy nghĩ.
"Đúng vậy, anh ta không chỉ là người Trung Quốc, mà còn ở Ninh Thành."
"Thật sao?!" Hai mắt Lục Thâm phát sáng: "Tôi biết ngay mà, chuyến này đến
thật không phí công mà!" Cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm cũng chẳng thấy đâu,
tự nhiên lại chui tới cửa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264761/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.