Ánh mắt Hạ Hoài chợt lóe: "Chuyện đó... Tôi hỏi vì thấy thú vị..."
"Ừ." Thẩm Khiêm rũ mắt: "Tôi tự giữ vòng tay."
Hạ Hoài không nghi ngờ anh ta, Thẩm Khiêm cực kỳ thích sưu tầm, thường
xuyên có thể thấy bóng dáng anh ta qua những buổi đấu giá lớn trong và ngoài
nước, thỉnh thoảng cũng sẽ chụp được những món đồ cổ giá trên trời, bức tranh
nổi tiếng thời Trung cổ gì đó, trang sức châu báu cũng có lướt qua, giữ một cái
vòng tay là việc hết sức bình thường.
"Xin lỗi, đến muộn rồi..." Cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài cùng với một
tiếng xin lỗi, Tống Lẫm mỉm cười đi vào, ném áo khoác tây trang trên ghế sô
pha, vừa lúc song song với Thẩm Khiêm.
"Đã uống rồi sao?" Anh ta lấy một cái ly sạch sẽ xuống, đổ cho mình đầy bảy
phần, ngửi thử rồi lại nếm: "Rượu ngon!"
Ánh mắt Thẩm Khiêm đột nhiên trầm xuống, ánh mắt chất vấn nhìn về phía Hạ
Hoài, lộ rõ sắc bén.
"Không phải... Tôi..." Hạ Hoài cảm thấy mình hôm nay ra cửa nhất định không
nhìn lịch rồi, một trận bida làm thua một chiếc xe không nói, lại còn để cho hai
oan gia gặp nhau!!!
Không sai, đúng là oan gia.
Sau khi từ suối nước nóng sơn trang trở về, Thẩm Khiêm và Tống Lẫm coi như
hoàn toàn trở mặt, vua không gặp vua mãi cho đến hôm nay. Quan trọng là Hạ
Hoài còn chưa biết hai người này vì sao lại trở mặt, muốn làm người hòa giải
cũng không cơ hội.
"A Lẫm, không phải cậu nói đêm nay... Không rảnh sao?"
Người đàn ông đong đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264763/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.