"Câm miệng!" Sắc mặt Thẩm Khiêm không thay đổi, nhưng gân xanh trên trán
nổi lên vẫn để lộ cảm xúc chân thật của anh ta lúc này.
Tống Lẫm thấy dáng vẻ giận không thể kiềm nhưng lại cật lực kiềm chế, lập tức
cười nhạo ra tiếng: "Sao thế, tôi mắng cô ta nên cậu đau lòng sao?"
"Những lời này đừng để tôi nghe lại lần thứ hai."
Trong lòng Tống Lẫm càng hận: "Thẩm Loan là tiện..."
Bốp!
Lời còn lại còn chưa nói xong, nắm đấm bọc lấy cơn cuồng phong rét lạnh bay
tới: "Tống Lẫm, tôi đã cảnh cáo cậu rồi."
"À... Ha ha..." Tống Lẫm vịn bình cứu hỏa đứng lên, quay người dựa vào vách
tường, rũ mái tóc vừa vặn che được hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng máu
mũi, cùng với nụ cười trào phúng trên khóe miệng.
"Thẩm Khiêm, cậu rất giỏi." Anh ta giơ ngón tay cái lên: "Vì một người phụ nữ
mà đánh tôi?"
"Là do cậu đáng bị ăn đòn." Thẩm Khiêm lạnh lùng mở miệng, giơ tay vuốt
phẳng nếp nhăn trên ống tay áo.
"Cậu không cảm thấy mình rất buồn cười sao?" Dù sao, Tống Lẫm mỉm cười:
"Sinh ra ở một gia đình như vậy, con trai hợp pháp có thể hòa bình ở chung với
đứa con gái riêng sao? Bây giờ cậu che chở cho cô ta, nhưng sau này chưa chắc
cô ta sẽ biết ơn cậu, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại một cái, ăn đến chút
xương cốt cũng không còn!"
"Cậu đánh giá quá cao em ấy rồi, cũng quá coi thường tôi."
"Đánh giá cao?" Tống Lẫm ngồi dậy, giơ tay lau máu trên mặt, mặc dù đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264764/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.