Tám giờ, tại công ty quảng cáo Minh Á, nhân viên lục tục từng người một đến,
lại bắt đầu một ngày nhàm chán.
"Haizz, mọi người đoán xem vừa rồi ở cửa tôi thấy được xe gì?"
"Mercedes? BMW?" Em gái cách vách vừa ăn sáng vừa cười hì hì nói.
"Đừng dùng sự tục tữu làm trò cười? Tiếp tục đoán đi."
"Land Rover? Porsche?"
Người phụ nữ vươn một ngón trỏ, lắc lắc: "Không đúng, cao lên một chút."
"Lamborghini?"
"Gần bằng. Nhưng, đáp án chính xác là Maserati GranCabrio, màu đỏ lẳng lơ,
xe bốn chỗ mui trần."
"Rất đắt sao?"
Người phụ nữ nói ra một con số: "Ghê chưa?"
Em gái cắn bánh mì nướng, liên tiếp gật đầu: "Hai mươi năm tiền lương của em,
còn chưa tính trừ bớt 5 hiểm 1 kim*."
*5 hiểm 1 kim: 5 hiểm = 5 loại bảo hiểm: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm trấn thương nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản. 1 kim:
quỹ nhà ở
"Em ăn từ từ, chị đi phòng nước pha cà phê, muốn uống nhớ qua chỗ chị sớm
một chút, chị chỉ pha một bình."
"Vâng! Cảm ơn chị."
Tám giờ rưỡi, thời gian vào làm của công ty, phòng làm việc lại chỉ có vài
người, lác đác lưa thưa vài người, văn phòng được trang trí không được xem là
xa hoa càng thêm quạnh quẽ thảm đạm.
"Này, cô tìm ai?"
Chân trước Thẩm Loan mới vừa vào cửa, sau lưng đã bị người gọi lại, chỉ thấy
một em gái mái bằng béo từ sau quầy đứng lên, chiều cao còn chưa đến bả vai
Thẩm Loan.
Bốn mắt nhìn nhau, nhìn xuống nhìn lên, đánh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264775/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.