"Tiểu thư? Cô có đang nghe tôi nói không?"
Thẩm Loan gật đầu: "Nghe, công ty cô hình như không tồi."
"Không phải hình như, là thật sự không tồi."
Thẩm Loan cười cười, lập tức bước vào trong.
Em gái mập đuổi theo: "Nếu cô muốn bàn chuyện, có thể bàn bạc với giám đốc
sáng tạo của chúng tôi, anh ấy..."
"Miêu Miêu!"
"Hả, chị Thái..."
Thẩm Loan dừng bước, theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc
trang phục văn phòng dẫm giày cao gót hấp tấp từ văn phòng nhỏ ra, tầm
khoảng 35 tuổi, trên mũi đeo một chiếc kính gọng đen, mặt vô cảm, dáng vẻ cũ
kỹ bảo thủ giống chủ nhiệm giáo dục.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Loan nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc và hoảng loạn từ
trong mắt đối phương, sau năm giây, cố gắng bình tĩnh lại, chỉ là bước chân vội
vàng hơn, trên mặt cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc, tuy đã cố gắng làm tốt
nhất có thể, nhưng vẫn cứng đờ như cũ.
Thẩm Loan đoán ngày thường khả năng cô ta rất ít khi cười, có thể làm đến
mức này, cũng đã có tâm.
"Chị Thái, chị gọi em?"
Người phụ nữ vẫn chưa đáp lại, lập tức lướt qua cô ấy đi đến trước mặt Thẩm
Loan, rũ mắt, cung kính mở miệng gọi: "Tổng giám đốc Thẩm."
Miêu Miêu sửng sốt.
Ánh mắt đánh giá của Thẩm Loan nhẹ nhàng đảo qua: "Thái...Vân?"
"Trí nhớ của tổng giám đốc Thẩm thật tốt, nửa tháng trước chúng ta đã từng liên
lạc."
Đúng rồi, trước khi xuất phát đi Bắc Hải một đêm, cô ta và giám đốc nhân sự
của Minh Á liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264777/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.