"Tổng giám đốc Thẩm, tôi không hiểu lắm."
"Ông không cần phải hiểu."
Ánh mắt Lý Văn Cẩn có chút ngờ vực: "Vâng."
Thẩm Như nhận thức được giọng điệu vừa rồi của mình có hơi cương quyết,
không khỏi hòa hoãn: "Vất vả cho ông rồi."
"Chuyện thuộc bổn phận, không dám kêu khổ."
Người phụ nữ khen ngợi nhẹ một tiếng, dường như có chút cảm khái: "Cũng
may mấy năm nay có ông ở đây."
Ánh mắt Lý Văn Cẩn có chút mềm mỏng: "Giám đốc Thẩm...."
"Được rồi." Thẩm Như cắt ngang ông ta: "Không có chuyện gì nữa thì ông ra
ngoài làm việc trước đi."
Ánh mắt Lý Văn Cẩn xẹt qua một tia ảm đạm, ẩn chứa thất vọng, nhưng lại
không định mở miệng, gật gật đầu, xoay người rời khỏi.
Thẩm Như lại không hề quan tâm nhiều đến vẻ mặt của đối phương, mạch suy
nghĩ của cô ta sớm đã phiêu dạt đến phương xa, lại một lần nữa nhớ về tiệc rượu
kỷ niệm ngày thành lập công ty, một ánh nhìn ấn tượng, một người đàn ông khí
thế mạnh...
Đồng thời, lại còn cảnh tượng anh khiêu vũ với Thẩm Loan cũng hiện lên trong
đầu, thân mật như thế, chói mắt như thế!
Vì sao nhất định là Thẩm Loan?!
Vốn dĩ đó là cơ hội của cô ta, sự gặp gỡ của cô ta, cứ như vậy mà bị cướp đi....
Có lẽ, chính là từ thời khắc đó trở đi, làm cho Thẩm Như không thể không nhìn
kĩ lại đứa em gái cùng cha khác mẹ này, theo nghiên cứu phán đoán, cuối cùng
thu được thái độ chẳng có gì đáng kể và lòng xem thường.
Thử hỏi, một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264791/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.