"Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì?" Thẩm Loan không thể nhịn nổi.
"Bởi vì cô xinh đẹp...." Hạ Hoài buột miệng nói một câu, trực tiếp nói ra suy
nghĩ chân thực.
Nói xong, còn cận thận dè dặt quan sát biểu cảm của Thẩm Loan, thấy cô không
tỏ ra ghét bỏ, mới lập tức thở nhẹ một hơi, mặt mày rạng rỡ.
Nhưng anh ta lỡ đễnh một chút, Thẩm Loan không chê phiền, nhưng cũng
không xấu hổ như biểu hiện của người con gái bình thường khi nghe thấy những
lời như thế này.
Cô rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến nỗi dường như cô hoàn toàn không để lời nói ẩn
chứa tâm tư của chàng trai trẻ vào trong lòng.
Đáng tiếc, Hạ Hoài vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc vui vẻ, không hề
phát hiện ra.
Vốn dĩ chỉ mất 10 phút đi xe, lại thành mất 30 phút, tất nhiên cũng trong đó
cũng có yếu tố giao thông đông nghẹt, nhưng lòng dạ nhỏ mọn của Hạ Hoài
cũng không thoát khỏi liên quan.
"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách có đặt chỗ trước không ạ?"
Hạ Hoài nói ra một số món: "Gan ngỗng và trứng cá muối của nhà hàng này
cũng khá là ngon, cô có thế nếm thử..."
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một vị trí gần cửa sổ, bên ngoài có đài
phun nước âm nhạc vô cùng tình thú, heo tiết tấu âm nhạc liên tục thay đổi mực
nước.
Thẩm Loan đẩy thực đơn qua: "Tôi không quen thuộc nơi này, anh gọi đi."
Hạ Hoài không hề không xứng với danh hiệu "Công tử bột số một Ninh Thành"
của anh ta, biết chơi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264793/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.