Thẩm Loan nghĩ bụng, không gì chữa khỏi tâm hồn tốt hơn đồ tráng miệng sau
bữa tối hết, ngay cả cái máy lạnh hình người đang ngồi cạnh cũng không cần
phải để tâm luôn.
"Loan Loan chờ một chút, anh đi tính tiền trước." Nói rồi Hạ Hoài đứng dậy rời
đi.
Sở Ngộ Giang khẽ ho một tiếng: "Thế thì...Để tôi ra bãi đỗ lấy xe."
Hai người cùng đi, chỉ còn Quyền Hãn Đình và Thẩm Loan ngồi lại. Một người
nhìn thẳng về phía trước, trong sự tĩnh mịch sâu xa để lộ vẻ gian manh khác
thường, người kia thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lặng thinh ẩn giấu sự
lạnh lùng.
"Không quen tôi sao?" Giọng nói vang lên rất bình thản nhưng không hiểu sao
Thẩm Loan lại nghe ra sự nguy hiểm giấu diếm bên trong.
Khóe môi cô khẽ cong: "Thân phận của anh đặc biệt, người bình thường không
dám trèo cao."
"Em là người bình thường ư?"
"Đương nhiên."
"Chẳng lẽ em không hề nhận thấy lá gan của mình lớn hơn người khác rất nhiều
sao?" Anh quay đầu tiến sát tới gần cô, nhấn mạnh từng chữ một.
"Chú Lục đang khen tôi sao?" Thẩm Loan nhìn lại, không hề né tránh đón lấy
ánh mắt của người đàn ông, nụ cười không thay đổi.
"Em đoán xem?" Quyền Hãn Đình cúi người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai
người càng lúc càng giảm bớt.
Thẩm Loan cảm thấy không khí đang dần loãng khiến hơi thở cũng trở nên khó
khăn. Còn Quyền Hãn Đình lúc này chỉ thấy khắp xoang mũi tràn ngập mùi
hương tự nhiên của thiếu nữ, vừa ngọt như mật lại thanh như trái bưởi non,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264798/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.