"Cô Thẩm, cậu Hạ." Sở Ngộ Giang đứng đằng sau Quyền Hãn Đình, mở miệng
chào hỏi.
"Chú Lục..." Hạ Hoài khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, tư thế ngồi ngay ngắn
như học sinh tiểu học: "Mọi người cũng đến đây ăn cơm à?"
"Ừm."
"Có muốn ngồi cùng không ạ?" Hạ Hoài cũng chỉ khách sáo một chút, chú Lục
cao ngạo lạnh nhạt quen rồi chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng ngay giây sau đó
đã bị vả bốp vào mặt.
"Vậy vừa hay. Bảo nhân viên phục vụ đem món ăn lên bàn này."
Sở Ngộ Giang nhận mệnh lệnh mà đi.
Đúng lúc ánh mắt Hạ Hoài khó mà tin được, Quyền Hãn Đình đã thản nhiên
ngồi xuống bên cạnh, ngay bên cạnh Thẩm Loan, lại còn giả vờ hỏi một câu:
"Không để ý chứ?"
Thẩm Loan: "..."
Đã ngồi xuống rồi mới quay ra hỏi cô, cường đạo.
"Không nói gì thì coi như cô thầm đồng ý, xem ra cô bé vẫn còn nhớ tôi."
Hả!
"Hai người... rất thân sao?" Ánh mắt băn khoăn của Hạ Hoài hai người bọn họ
có vài phần cận thận dè dặt.
Quyền Hãn Đình đang định nói ra hai chữ "thân" thì bị Thẩm Loan cướp lời nói
trước—
"Không tính là thân, chỉ là từng gặp mặt mấy lần mà thôi."
Ánh mắt Quyền Hãn Đình u ám lại.
Hạ Hoài lại yên tâm lại, lúc trước trong tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập của
Minh Đạt, chú Lục phá lệ mời Thẩm Loan khiêu vũ, anh ta còn tưởng giữa hai
người có điểm gì đó, nhưng xem ra hôm nay, Loan Loan cũng không hề chào
đón chú ấy.
Đúng vậy, cô gái mà ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264796/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.