Thẩm Như liếc qua folder trong tay cô, nhoẻn miệng cười: "Nghe nói cô vì mấy
loại vấn đề nhỏ như đến muộn, sa thải liên tục năm người một lúc à?"
"Đến muộn là vấn đề nhỏ sao?" Thẩm Loan cười đáp lại, ngoại hình vốn đang
nhạt nhẽo ngay lập tức trở nên tươi tắn và linh động, có vài phần dáng vẻ thanh
thoát và thục nữ, thon dài lả lướt, yểu điệu uyển chuyển: "Nói như vậy, nhân
viên của Minh Đạt cũng thường xuyên đến muộn sao?"
Ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò, dường như là thật sự chỉ thuận miệng hỏi thôi,
cũng không có ý gì khác.
Nhưng vào trong lỗ tai của Thẩm Như lại bén nhọn như một chiếc gai: "Minh
Đạt và Minh Á, khác biệt một chữ thôi nhưng cách biệt một trời, cô cảm thấy có
thể so sánh sự tồn tại giữa hai bên à?" Có ẩn ý đằng sau.
Thẩm Loan nghe hiểu.
Minh Đạt và Minh Á, cũng giống như Thẩm Như và cô, một người là cô cả
danh chính ngôn thuận, một người lại là con gái riêng với thân phận bẩn thỉu
hèn mọn, tuy rằng đều mang họ Thẩm, ở giữa lại tồn tại khoảng cách như trời
với đất, xa xôi không thể với tới.
Những lời còn lộ liễu, nói trắng ra hơn so với lời này, hai đời cộng vào Thẩm
Loan đã từng nghe qua không ít, có lẽ ban đầu còn âm thầm đau buồn, khóc lóc
rơi lệ, nhưng hôm nay đã sớm luyện thành mình đồng da sắt, dao kiếm không
sợ.
Thẩm Như lấy lời nói chọc cô, ý cười của Thẩm Loan lại không thay đổi, so
sánh cả hai với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264836/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.