Thẩm Như và người đàn ông phía sau cô ta đồng thời dừng lại, trong nháy mắt
họ quay đầu lại, cùng lúc Thẩm Loan cũng xoay người, hai bên lại hiện ra thế
giằng co một lần nữa.
"Em rất tò mò, chị chưa từng đến Minh Á một lần nào, cũng không phải chủ
quản tài nguyên nhân lực của tập đoàn, sao lại hiểu rõ biến động nhân sự công
ty nhỏ kia của em như vậy?"
Thẩm Như không ngờ cô đột nhiên tung ra một vấn đề như vậy, lập tức ngẩn
người.
Thẩm Loan bước lên phía trước nửa bước, không nhìn cô ta, tầm mắt ngay lập
tức rơi xuống trên người đàn ông đang đứng yên một bên: "Vị này hẳn chính là
trợ lý Lý vô cùng nổi tiếng?"
Lý Văn Cẩn nheo mắt lại.
"Quả nhiên là nhã nhặn thanh tú, dịu dàng lễ phép, thảo nào có thể trở thành
người phụ tá đắc lực của chị."
Nói xong cũng không quan tâm đến vẻ mặt của hai người, cười cười, xoay
người rời đi.
Dáng người được miêu tả qua lớp tây trang vừa tinh tế vừa thẳng tắp, bước chân
vừa ổn trọng vừa thong dong.
Tâm trạng trong mắt Thẩm Như khó tả.
Lý Văn Cẩn lại hơi híp hai tròng mắt, dáng vẻ như đang suy tư gì.
"Bây giờ anh đã biết vì sao tôi lại cho người giám thị cô ta chưa?" Thẩm Như
mở miệng.
"Miệng lưỡi có nhanh nhẹn nữa cũng vô dụng thôi, là lừa hay là ngựa cứ phải
chạy thử mới biết được." Lý Văn Cẩn giơ tay đẩy mắt kính, bất kể là giọng điệu
hay là vẻ mặt đều vô cùng bình tĩnh.
Trên đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264838/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.