Anh ta nói, Thẩm Loan nghe, không phản đối, cũng không tán thành.
Từ góc độ của Thẩm Khiêm có thể thấy sườn mặt yên tĩnh của cô gái, lần đầu
tiên phát hiện ra, lông mi cô vừa dài lại vừa rậm, giống như hai cây quạt nhỏ,
lúc đóng lúc mở.
"Vòng tay rất hợp với em." Trong lúc ngẩn người, câu nói chần chờ bên miệng
đã lâu, anh ta bị ma xui quỷ khiến mà nói ra.
Thẩm Loan cười khẽ: "Có thể là bởi vì trang sức không chọn người."
Ý là ai đeo cũng đều giống nhau.
Ánh mắt người đàn ông buồn bã: "...Ừ."
Lúc này Từ Minh đã quay lại, vừa đi vừa cười nói: "Tổng giám đốc Thẩm đợi
lâu rồi, thật sự rất xin lỗi. Đã hỏi qua rồi, năm người này đúng là chủ động xin
từ chức, tôi sẽ đóng dấu cho ngài."
Mấy dấu đỏ đóng xuống, nhiệm vụ của Thẩm Loan lần này thành công kết thúc.
"Tạm biệt."
"Ngài đi thong thả."
Thẩm Loan xoay người rời đi.
Sau khi cô ra ngoài, Thẩm Khiêm đứng lên, trả tài liệu trong tay văn cho Từ
Minh: "Kiểm tra đủ tư cách, không làm phiền ông làm việc nữa, tôi đi trước."
Từ Minh đưa anh ta tới cửa, thái độ tương đối cung kính.
Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, ông ta mới thở phào một hơi, giơ tay sờ
trán đều là mồ hôi lạnh. Có trời mới biết vị Phật lớn này sao lại rảnh rỗi giá lâm
đến tòa miếu nhỏ này của ông ta, cũng không thông báo trước một tiếng, nói
đến là đến, hù chết ông ta...
Cũng may không có nguy hiểm!
Thẩm Loan đứng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264842/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.