Thẩm Loan chỉ nhìn người phụ nữ một cái rồi không quá để ý mà thu hồi ánh
mắt.
Vị này chắc là chính trợ lý của Thẩm Khiêm ở Minh Đạt, dáng người không tệ,
giá trị nhan sắc max điểm, chỉ có một chút không tốt đó là đại mỹ nữ này hình
như có chút địch ý với cô?
Cảm giác của phụ nữ với phụ nữ thường chuẩn xác nhất.
"Ngài muốn uống gì không?"
Trợ lý hỏi anh ta, Thẩm Khiêm lại quay đầu hỏi Thẩm Loan: "Em thích cái gì?"
"Không cần."
"Ừ, tôi cũng không khát." Nói xong, phất phất tay về phía trợ lý: "Cô đi ra ngoài
trước đi."
Môi đỏ người phụ nữ hơi nhấp: "Vâng."
Tới nhanh, đi ra lại càng nhanh hơn.
Thẩm Loan đi đến trước cửa sổ, xa xa là toàn nhà chọc trời, dưới chân là xe cộ
tấp nập, khó trách người có tiền đều rất thích cao tầng: "Là đỉnh cao nhất của
ngọn núi, vừa nhìn mọi ngọn núi nhỏ khác" cảm giác đúng là rất tuyệt.
"Cầm đi." Thẩm Khiêm đưa một hộp phấn màu lam cho cô.
"Cái gì đây?"
"Mấy ngày hôm trước đi công tác mua đấy."
"Cho em?"
"Nếu không thì sao?"
Thẩm Loan cầm trong tay quơ quơ, không nặng, sau đó trả lại cho anh ta.
Người đàn ông nhíu mày: "Sao thế?"
"Em không cần."
"Lý do." Giọng nói lập tức trầm xuống.
Dù có giả vờ giống như khiêm khiêm quân tử thì cũng là giả, trong xương cốt
vẫn là Thẩm Khiêm lạnh thấu xương mạnh mẽ.
"Nếu là quà thì không nên chỉ một người có."
"Có ý gì?"
"Anh." Thẩm Loan nghiêng đầu, nhìn vào đáy mắt anh ta, ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264844/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.