Dù là vì sao, cô chắc chắn sẽ biết rõ.
Ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Loan bỗng nhiên kiên định, bỏ lắc tay vào trong
túi xáy, đến bãi đỗ xe lấy xe.
Đi được một nửa, bị một chiếc xe màu đen chạy băng băng lấp kín đường đi, cô
theo bản năng né qua bên cạnh, nhưng xe cũng không có ý định đi, mà ổn định
vững vàng, cửa xe thấp xuống, để lộ khuôn mặt đẹp đẽ đến quá đáng của người
đàn ông.
Thẩm Loan cũng phải thừa nhận, khuôn mặt như vậy, dù có thấy bao nhiêu lần
cũng sẽ bị kinh ngạc.
"Chú Lục còn chưa đi à?"
Lúc cô tới, Thẩm Xuân Giang đã đưa anh đi, cũng đã qua gần một giờ, không
nghĩ tới Quyền Hãn Đình vẫn còn ở đây.
"Lên xe." Hai chữ, mang theo một chút mệnh lệnh, lại không cho người ta có
cảm giác vênh mặt hất hàm sai khiến.
Thẩm Loan quơ quơ chìa khóa trong tay: "Tự cháu cũng có xe, cho nên, không
cần chú đưa đi."
Không ngờ, người đàn ông bỗng nhiên duỗi tay, một kéo lấy đi chìa khóa của
cô: "Còn bây giờ?"
Khóe miệng Thẩm Loan run rẩy, nhỏ giọng mắng một câu: "Trẻ con!"
"Lên xe!" Giọng điệu không hề tốt.
Thẩm Loan đoán anh có thể đã nghe thấy được, nhưng, thì sao?
Cô muốn nói cho anh nghe đấy.
"Xem ra, muốn tôi tự mình mời em?"
"Đâu dám?" Nói, rồi vòng đến ghế phụ, mở cửa xe ra, ngồi xuống: "Nếu chú
Lục muốn trải nghiệm cảm giác làm tài xế, cháu từ chối thì bất kính rồi."
"Hừ --- cái mồm đó của em khi nào mới có thể nói chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264853/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.