"Thất gia."
Lục Thâm hoảng sợ: "Tiểu Giang Giang, là anh à..." Cười bối rối.
"Ngài đây là..." Ánh mắt dò hỏi của Sở Ngộ Giang đảo qua phần máu ứ đọng rõ
ràng trên gò má kia.
Ánh mắt Lục Thâm lóe lên, cười chỉ chỉ: "Anh nói cái này à? Thật ra cũng
không có gì, không cẩn thận đụng vào tường thôi, sau đó thành như vậy. Chắc là
gần đây không may, đánh bài thua tiền, uống nước tê răng..." Anh ta cố gắng giả
dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trình độ không đủ, Sở Ngộ Giang tốt xấu
gì cũng đã theo Quyền Hãn Đình kiếm ăn nhiều năm như vậy, sao lại không
nhìn ra đối phương nói dối?
Huống chi, vừa rồi anh ta còn tận mắt thấy Lục Thâm bị bảo vệ ném ra ngoài
như ném rác.
Nhưng, Sở Ngộ Giang cũng không chọc thủng, gật gật đầu, chỉ nói: "Lục gia ở
trong xe, cần tới gọi một tiếng không?"
"Đừng... Tôi còn có việc, đi trước." Lòng bàn chân Lục Thâm ma sát, chạy cực
nhanh.
Qua cho anh Lục thấy vẻ mặt mũi bầm dập của anh ta? Đừng đùa chứ, ông đây
không cần mặt mũi à?
Sở Ngộ Giang lên xe, nói chuyện của Lục Thâm lại một lần: "... Cụ thể vì sao
thì thất gia chưa nói, nhưng xem ra là ăn mệt, ngài nói xem có cần tôi..."
Một cái Minh Đạt tính là gì? Cũng dám ức hiếp lên đầu Lục gia, Sở Ngộ Giang
dự định động chút tay chân cho đối phương một bài học, ai ngờ Quyền Hãn
Đình lại vẫy vẫy tay, không đồng ý.
"Chuyện của lão Thất, tự nó xử lý, nếu cần, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264851/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.