Quyền Hãn Đình: "Ánh mắt không tồi."
Thẩm Loan cố gắng nghẹn cười, hóa ra tự luyến là bệnh chung, lão đại cũng
không ngoại lệ.
"Thấy em có thành ý như vậy, gia lại cho cô một cơ hội. Nói đi, muốn lấy thân
báo đáp không?"
"Không muốn." Dứt khoát nhanh nhẹn, không hề có chút do dự.
"Lý do?" Mặt mày người đàn ông thâm trầm, buồn buồn vô cớ.
"Tôi không thích chú, sao phải lấy thân báo đáp?" Thẩm Loan nói trắng ra,
nguyên nhân quá trắng trợn khiến người ta không thể không nghi ngờ cô đang
nói dối.
Những câu nói thật thường gây đau lòng.
Ít nhất, Quyền Hãn Đình cũng cảm thấy đau như bị kim đâm.
Không thích sao?
"Này, anh còn muốn bắt bao lâu?" Thẩm Loan cau mày, giật giật cổ tay bị người
đàn ông túm.
"Ăn nhiều như vậy, mà không béo." Cô tay mảnh khảnh như vậy, dường như bẻ
nhẹ sẽ gãy ngay.
"Anh không biết mọi phụ nữ đều hâm mộ thể chất ăn không mập sao?"
"Lãng phí lương thực."
"..."
Trên đường trở về, hai người đều yên lặng, đều không chủ động mở miệng nói
chuyện.
Thẩm Loan mệt nhọc, mơ màng sắp ngủ, còn Quyền Hãn Đình chắc do trong
lòng khó chịu?
40 phút sau, chiếc xe màu đen chạy băng băng ngừng trước cửa lớn nhà họ
Thẩm.
Quyền Hãn Đình quay đầu nhìn cô, sau đó bỗng nhiên bật cười.
Cô gái đã nghiêng đầu ngủ rồi, tóc dài tán loạn, lười biếng, không có dáng vẻ đề
phòng, khiến người khác không kiềm chế được muốn xâm phạm.
Bản thân Quyền Hãn Đình cũng rất tò mò, sao anh lại canh cánh trong lòng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264857/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.