Đó là lần đầu tiên hai người ngủ với nhau, hay là lấy cách thức hoạt sắc sinh
hương như vậy, rồi giữ khoảng cách.
Cô cưỡng ép anh, anh cũng cưỡng ép cô.
Trước đây, Quyền Hãn Đình không có người phụ nữ khác, mà phản ứng ngượng
ngập của cô cũng có thể giải thích rằng trước đây cô chưa từng cùng người đàn
ông khác.
Sau đêm đó, trong đầu Quyền Hãn Đình thường thường hiện ra hình ảnh hai
người triền miên ướt át.
Có lúc ở trong mơ, cũng có lúc tỉnh táo.
Anh phải thừa nhận, người phụ nữ trước mắt này dùng một tư thái mạnh mẽ
trước nay chưa từng có tiến vào thế giới của anh, ngẫu nhiên vụt tới trêu chọc
anh một chút.
Cho nên, anh đã để ý.
Nhưng cô thì sao?
Tươi cười không hề vướng mắc, thản nhiên ở chung, giống như giữa hai người
không hề xảy ra chuyền kia, hoặc là, một đêm đó đối với cô không đáng để
tâm?
Thế mà Quyền Hãn Đình cảm thấy hơi tủi thân. Dựa vào cái gì chỉ có mình anh
để ý, dựa vào cái gì Thẩm Loan có thể tự tại, có thể đểu?
Chỉ là loại này cảm xúc quá ngắn, quá nhạt, đến nỗi chính bản thân anh cũng
không biết loại cảm xúc này gọi là "tủi thân".
Rốt cuộc trước giờ Lục gia cao cao tại thượng chưa bao giờ có trải nghiệm
tương tự.
Thẩm Loan thu lại nụ cười: "Chú muốn nói gì?"
Ánh mắt của người phụ nữ tỏ ra đề phòng, Quyền Hãn Đình chỉ cảm thấy nơi
mềm yếu nhất trong lòng bị đập một cái rất mạnh.
Cô không để ý anh, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264858/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.