Thẩm Loan dùng máy tính của đăng nhập vào hòm thư Chu Trì, download báo
cáo tiến độ, in ra, trực tiếp lật xem.
Tốc độ xem không chậm, nhưng với Thẩm Loan mà nói, đã là trình độ vô cùng
tinh tế.
So với ý tưởng ban đầu của Chu Trì, khung cơ bản và quy tắc cạnh tranh của
trò chơi đã được mở rộng, giống như bức tranh gốc của cây cầu, nhưng cuối
cùng nó đã được hoàn thiện thành một《 Thanh Minh Thượng Hà Đồ 》.
Bất kể ý tưởng tổng thể hay thiết kế chi tiết, đều có thể nói hoàn mỹ, có thể thấy
được cả team đã tốn không ít tâm huyết, tất nhiên cũng thể hiện được thực lực
mạnh đến thế nào.
Thẩm Loan không hiểu lắm với việc phát triển trò chơi, cho nên trong khoảng
thời gian này cô đang cố bù đắp kiến thức, trước mắt xem ra hiệu quả không tồi,
ít nhất cô đã có thể đọc hiểu phần lớn thuật ngữ chuyên nghiệp.
Báo cáo có hai mươi trang, Thẩm Loan vừa xem vừa ghi lại ý kiến ở chỗ trống,
thấy chỗ nào không hiểu lắm thì lên mạng tra, cuối cùng gửi lại cho Chu Trì.
Làm xong tất cả, lại nhìn thời gian, mới phát hiện vậy mà đã bốn tiếng trôi qua.
Thẩm Loan xuống lầu ăn đại chút gì đó, khi trở về gặp được một bà lão, trong
tay vác hai bao đựng chai nhựa, bước đi như bay.
Hai người cùng vào tòa nhà đơn độc: "Hả? Cô gái trẻ, cô ở đây?"
Thẩm Loan không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
"Nhưng sao tôi nhớ rõ người ở đây là một chàng trai trẻ? Lầu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264862/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.