Thẩm Loan trở lại phòng, không tắm rửa, mà thay một bộ đồ rộng thùng thình,
trải đệm yoga, tập luyện vài động tác khó rồi mới đi vào phòng tắm.
Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau là cuối tuần, không cần đến công ty, nhưng
đồng hồ sinh học vẫn cố định hoạt động, đánh thức Thẩm Loan.
Xoạt ——
Kéo rèm ra, mặt trời mới mọc, ánh sáng màu cam nhiễm cả chân trời phía đông.
Đẩy cửa sổ ra khiến gió lạnh ập vào gương mặt, Thẩm Loan ngửi được một hơi
sương sớm mát lạnh kèm theo mùi bùn đất.
Tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt, tươi cười cũng nhiễm trên khóe môi.
Thấy còn sớm, cô làm động tác đứng lên ngồi xuống 30 cái cho dãn cơ rồi mới
đi rửa mặt.
Là cuối tuần, mọi người đều không phải đi làm, cho nên bữa sáng không ăn
cùng nhau.
Khi Thẩm Loan xuống lầu, phòng khách chỉ có hai người làm đang quét tước,
cô chỉ nhìn thoáng qua, lập tức đi vào phòng ăn.
"Cô ba muốn ăn gì?"
"Cháo trắng."
Hai mươi phút sau, Thẩm Loan lái xe ra ngoài.
"Cậu chủ?" Chu quản gia thấp giọng gọi.
Thẩm Khiêm vừa về tới cửa đã thấy mông Maserati màu đỏ đi ra, nghe vậy, thu
hồi tầm mắt: "Cô ba xuống lầu khi nào?"
"7 giờ."
"Ừm." Anh ta xoay người đi vào trong.
Chu Khánh Phúc đứng tại chỗ, nhìn hướng Thẩm Loan rời đi, không khỏi nhíu
mày.
...
Khu phố Đồng Thau.
Cửa hàng bán bữa sáng kín hết chỗ ngồi, quầy bán hàng rong lớn tiếng thét to,
xe đạp lui tới qua hẻm nhỏ, vỉ hấp bánh bao vấn vít khói trắng, tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264860/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.