Thẩm Loan: "Được, vậy tôi tạm thời thay chú chăm sóc cho thằng nhóc con nhà
chú trước, yên tâm, không lấy tiền, miễn phí."
Lục Thâm: "..." What?! Thằng nhóc con?!
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thẩm Loan đảo mắt, cười nhẹ nhàng nhìn về phía anh
ta: "Thất gia, thật ngại quá, làm phiền anh ngồi đây đợi tôi một lát thôi, chờ
Quyền Hãn Đình tới, thì để anh ta nói cho anh biết vì sao hoa hồng lại đỏ như
vậy, tôi tin rằng đáp án nhất định sẽ làm cho anh... vô – cùng – vừa – ý!"
Bốn chữ cuối cùng, Lục Thâm nghe được cả sát khí ẩn giấu, không nhịn được
mà rùng mình.
Cái gì gọi là "Vô cùng vừa ý"?
Lập tức lửa giận xông tới não: "Thẩm Loan, có bản lĩnh thì đấu một một! Thế
mà cô lại dùng anh Lục để ép tôi?!"
"Đúng thế, có vấn đề gì không?" Thẳng thắn hùng hồn.
"..." Móa!
Hai người giằng co một phút, Lục Thâm thua trận, nghiến răng nghiến lợi:
"Xem như cô lợi hại! Hãy đợi đấy!" Nói xong, anh ta giả vờ rời đi.
"Thất gia dừng bước."
"Ở lại làm gì!" Không dừng lại, giọng điệu căm giận, trong lòng lại lo sợ Quyền
Hãn Đình lập tức tới đây, anh ta không đi ngay, chẳng lẽ còn đứng đó đợi ăn
mắng à?
Thẩm Loan than nhẹ, buồn bã nói: "Anh cho rằng, chỗ này của tôi muốn tới thì
tới, muốn đi thì đi à?"
Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, Miêu Miêu dẫn theo năm bảo vệ xông tới: "Chính là
anh ta, bắt lại!"
Hai mươi phút sau, Quyền Hãn Đình dẫn theo Sở Ngộ Giang tới, vừa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264873/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.