Chuyện của Minh Á cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Loan khó khăn lắm mới thở
phào một hơi, không ngờ một phiền phức khác lại kéo đến.
"...Đã nói rồi tổng giám đốc Thẩm không ở đây, anh làm sao vậy?" giọng nói
suốt ruột của Miêu Miêu từ xa truyền lại, kèm theo tiếng bước chân ầm ĩ.
"À, không có? Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?" Người đàn ông đầy trung khí, dơ tay
lên đẩy: "Tránh ra! Đừng có chắn đường gia!"
Vừa nói, vừa trực tiếp đẩy cửa xông vào văn phòng.
Miêu Miêu cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy: "Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, tôi
không ngăn được anh ta."
Lục Thâm cười lạnh: "Đây là cái "không ở đây" mà cô nói sao? Được đó nha chị
gái béo, nói dối cũng hay đó chứ!"
"Anh!"
"Quả nhiên, người béo lá gan cũng béo, haha haha..."
"Đủ rồi đó." Thẩm Loan bỗng dưng mở miệng: "Miêu Miêu, cô ra ngoài trước
đi, lần sau gặp phải tình huống như thế này trực tiếp gọi bảo vệ ở tầng lớn, có
những người bị quăng ra một lần không đủ, còn nhớ nhung đến lần thứ hai,
thích bị ngược đãi.
Sắc mặt Lục Thâm đen sì, rõ ràng nhớ đến kí ức gì đó không quá tốt đẹp.
Miêu Miêu quay người rời khỏi, nghĩ một chút, thuận tay đóng cửa lại.
Cứ như vậy, văn phòng làm việc to như thế, chỉ còn lại hai người, mặt đối mặt,
một đứng một ngồi, một bĩnh tĩnh một nóng nảy.
Bốn mắt đối lập nhau, mùi thuốc súng dần dần bao phủ dày đặc.
"Thất gia, anh tìm tôi có việc gì?" Thẩm Loan nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264874/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.