Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, nghiêng nghiêng chiếu vào trong văn
phòng, gần như bao trùm lên đôi nam nữ đang đứng bên trong, giống như một
bức tranh tĩnh.
Một lúc lâu sau, Quyền Hãn Đình mới nói: "Thằng bảy làm sai, anh thay nó xin
lỗi em." Cúi người xuống, vô cùng chân thành.
Có thể để Lục gia phải bỏ mặt mũi để hạ mình như vậy, làm được như thế, có
thể thấy được trong lòng anh Lục Thâm có một địa vị không hề nhẹ.
Thẩm Loan tránh khỏi động tác này của anh, bình tĩnh và tỉnh táo hỏi: "Chú Lục
có thể cam đoan anh ta chỉ sai một lần này, sau này sẽ không như thế nữa
không?"
"... Không thể."
Thẩm Loan bị câu trả lời rõ ràng trong vô thức này của anh làm cho tức quá hóa
cười: "Nếu như Thất gia tái phạm, còn tôi thì không kịp gọi anh đến, có phải sẽ
phải chịu ngồi yên chờ chết không, để anh ta dùng hành động thực tế nói cho tôi
biết vì sao hoa hồng lại đỏ như vậy?"
"Không phải."
Thẩm Loan nhíu mày.
"Em có thể đồng ý với nó, giao vòng tay ra."
"Rất xin lỗi, "Nước mắt Ares" là món quà mà anh trai tôi tặng cho tôi."
"Cho nên?" Đôi mắt sắc bén có vẻ nặng nề, ánh mắt như dao.
Thẩm Loan khẽ cười: "Không tiện nhường lại."
Lời nói này đương nhiên là giả. Chẳng qua, trước khi làm rõ được mục đích thật
sự của Thẩm Khiêm, Thẩm Loan còn chưa thể quyết định được có bỏ chiếc
vòng tay này đi hay không.
Nhưng những lo lắng này không có cách nào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264879/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.