Chợt trong lòng xuất hiện cảm giác thất bại, Quyền Hãn Đình giống như một
quả bóng bị xì hơi, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu cẩn thận nghe kĩ,
thì không khó để nhận ra sự bất đắc dĩ xen lẫn trong đó.
"Em cứ phải đối đầu với tôi như vậy sao?"
Thẩm Loan bĩu môi: "Rõ ràng là chú không nói lý lẽ trước..."
Quyền Hãn Đình dở khóc dở cười: "Tôi có sao?"
"Vừa vào cửa đã muốn chất vấn hỏi tội, nói một câu có vẻ quái dị, tôi đã nói
không cho rồi, còn cứ lặp đi lặp lại ép buộc. Anh nói xem có hay không?"
Ha!
"Sao nào, không tiếp tục cãi chày cãi cối nữa à?" Thẩm Loan giật giật khóe
miệng, nhếch lên một độ cong mỉa mai, giống như đang nói: Thôi đi, chẳng lẽ
tôi còn không biết anh như thế nào nữa à?
"Đúng, tôi thừa nhận chuyện này là thằng bảy làm sai, nhưng tôi đã xin lỗi em
rồi, xin nhận lỗi, cái đó gọi là chất vấn sao?"
"Hả. Ai là người vừa vào cửa đã hỏi: "Cô trói thằng bảy là có ý gì?" vậy?"
"..."
"Phản ứng đầu tiên của anh là hỏi chuyện Thất gia bị trói, chứ không hỏi lý do
tại sao anh ta bị trói. Có phải làm kẻ cướp lâu rồi nên cũng quen cách nói
chuyện và làm việc thô lỗ kiểu vậy không?"
Đây là lần đầu tiên Quyền Hãn Đình bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà mắng là
"Kẻ cướp", cảm giác này nói thế nào? Có chút mới lạ, có chút kích thích, còn có
chút... Mừng thầm khi bị tai vạ?
Tóm lại, vô cùng phức tạp.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264877/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.