"Lục..."
Chữ "Gia" còn chưa ra khỏi miệng, Sở Ngộ Giang chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng
dáng lạnh lùng đi lướt qua, dọa anh ta lạnh cả người.
"Xong xong." Lục Thâm phối hợp rùng mình một cái, rụt cổ lại như một con
chim cút không có cách nào đối diện với hiện thực: "Tôi ngửi được mùi của sự
chết chóc, Tiểu Giang Giang anh nói xem anh ấy có làm thịt tôi không?"
"... Có thể lắm."
Lục Thâm đột nhiên cảm thấy cả thế giới này độc ác với anh ta, nhưng...
"Vì sao chứ? Thẩm Loan và anh sáu rất thân thiết sao? Dựa vào đâu mà cô ta
chỉ cần gọi một cú điện thoại, anh sáu đã lo lắng chạy đến như thế? Hừ! Còn ra
tay đè tôi xuống mặt bàn, ông đây cũng cần mặt mũi chứ! Bây giờ cằm vẫn còn
đau đấy... Tiểu Giang Giang, anh nhìn hộ tôi xem, có phải tím rồi không?"
"... Hơi hơi."
Lục Thâm lập tức cảm thấy tủi thân, đưa tay túm lấy cổ áo Sở Ngộ Giang, hai
mắt ướt át, lóng lánh chớp chớp: "Anh nói xem, có phải anh sáu của tôi có "con
chó cái nhỏ" nào khác rồi không?!"
Há!
"Con chó cái... khác?"
"Đúng! Chính là thứ bên trong kia kìa! Không, con kia!" Lục Thâm tức giận chỉ
về hướng văn phòng.
Sở Ngộ Giang tỏ vẻ kì quặc: "Sao tôi lại không nhớ rõ, Lục gia từng có...
Khục... chó cái nhỏ?"
"Cái này không quan trọng!" Lục Thâm đột nhiên nghiêm mặt: "Quan trọng là,
bây giờ có phải con chó cái kia họ Thẩm phải không?!"
"Không, có?"
"Là "Không có", hay là "Có"?"
Sở Ngộ Giang im lặng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264882/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.